MEN SAY TÌNH ÁI



Gõ ba tiếng lên khung cửa kim loại màu sa- tanh, dường như có thứ gì đó tác động ngược lại lên đầu ngón tay của cô. Chẳng phải là thứ âm vị lạnh lẽo của sự cũ kỹ, chẳng phải nham nhám mấy thứ hỗn tạp của cát bụi, chỉ là nó lạ lùng đến chẳng còn từ gì có thể miêu tả được.

Ở trên cao của tòa nhà Moonstone chẳng có ai ngoài cô ở đây nhưng cô chẳng thể cảm giác được sự đơn độc, dường như có ai đó đang dỗi theo cô và quan sát cô ngay trong chính căn phòng này, ngay tại thời điểm mà một sợi lông vũ rơi xuống cũng khiến cô giật mình.

Cô giữ nguyên phong thái của một kẻ thích suy tư cô độc và men theo lối sống của những kẻ thượng lưu chỉ biết lấy vui từ những món đồ xa xỉ. Nhưng dường như cái gọi là bản năng không cho phép cô sai lệch trong lối tư duy nửa say nửa tỉnh này. Chẳng có gì ở đây nhưng ít ra vẫn có một thứ chất lỏng màu đỏ ngay trên bàn cạnh giường ngủ, cái sắc đỏ của thứ rượu được ủ lâu năm, nó làm cô liên tưởng đến thứ chất sền sệt đang chảy trong tĩnh mạch của cô.

Chẳng còn điều khiển được bản thân, cô vớ lấy thứ chất lỏng đó và xem nó như một người bạn đang hiện diện trước mặt cô. Hơi thở, ánh mắt, sự điên dại chẳng phải ai mà chính là cô, hương vị chan chát kỳ dị, hình như cô chưa từng uống qua rượu bao giờ. Nhưng nay sao lại uống ?

Một dòng điện chạy ngược từ dưới lên trên cơ thể cô, nóng bừng và tê tái thay phiên nhau xâu xé thân hình vệ nữ, chẳng thể vững nữa rồi. Dường như có ai đó đã đẩy cô xuống giường bên cạnh, hơi ấm duy nhất còn sót lại trong căng phòng lạnh lẽo. Cô tự xé toạt chiếc váy đỏ đang mặc trên người, nó dính chặt vào làm cô chẳng còn đủ sức để kéo tiếp nữa. Từ một góc nào đó trong căn phòng rộng lớn này, cô cảm nhận một hơi thở ấm nóng đang lớn dần, ngọt ngào và điên dại. Hắn tiến lại gần cô, tì sát môi hắn vào cổ cô, vị trí duy nhất mà cô còn cảm giác. Dường như hắn không phải là một tay săn chuyên nghiệp chăng ? Hắn kéo chiếc chăn bông lên người cô và lặng biến mất.

/Vương Hạnh Uyên/ 


Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến